Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Người Giảng Nên Canh giữ Giọng Nói Của Mình


Giọng nói con người là phương tiện để truyền thông, tiếng nói có 4 năng lực : Tần Âm, Âm Lượng, Độ Vang, và Giai Điệu
1. Tần âm của tiếng nói
Tần âm nói đến tầm cao thấp của âm thanh mà tiếng nói đạt đến. Tần âm khác nhau tùy mỗi người. Có giọng nữ cao, giọng nam cao, giọng nữ trầm, giọng nam cao, giọng nam trung và giọng nam trầm, chất giọng sẽ quyết định tần âm của tiếng nói.
2. Âm lượng của tiếng nói
Âm lượng nói đến lượng của âm thanh phát ra. Có người có giọng mạnh hơn người khác, nhưng những giọng yếu nhờ rèn luyện đúng cách, có thể tăng cường đáng kể.
3. Độ vang của tiếng nói 
Độ vang mô tả tầm xa mà người ta còn nghe rõ được tiếng nói. Tiếng nói của trẻ, dầu không lớn bằng của người lớn, lại vang xa hơn và có thể nghe ở nơi xa hơn nhiều.
4. Giai điệu của tiếng nói 
Điều này nói đến tính uyển chuyển và độ êm ái của âm thanh.
Mục đích của tiếng nói là giúp người nói diễn tả cho thính giả biết điều mình muốn ghi khắc vào thính giả. Vì vậy những cảm xúc của người giảng phải được tìm trong cách diễn đạt bằng âm điệu và truyền đạt đến thính giả.  Có một lời khuyên tốt sau đây "HÃY BẮT ĐẦU VỚI ÂM VỰC THẤP, TIẾN CHẬM, VƯƠN LÊN CAO HƠN, CHÁY BÙNG LÊN, TRỞ NÊN ẤM ÁP, VÀ NGỒI XUỐNG TRONG CƠN BÃO". 
Một số ví dụ chưa tốt về cách dùng giọng nói
1. Người nói lẩm bẩm
2. Người gào thét
3. Người giảng kiểu ngâm nga
4. Kiểu đơn điệu
5. Người nói hạ giọng
6. Người lặp đi lặp lại
7. Người hay đằng hắng
8. Người đi lang thang
Chúng ta phải nói sao cho người ta nghe được. Đừng bao giờ hy vọng cảm động được ý chí hay khơi dậy cảm xúc của những người không thể nghe được chúng ta. Gần như là một tội phạm khi nói lí nhí, làu bàu và nói không rõ ràng đến nỗi người ta không nghe được. Nên cản thận phát âm đầy đủ mọi âm tiết của từ.
Huỳnh Ngọc Trụ