Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

TÔI KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC NƯỚC MẮT KHI NÓI RA ĐIỀU NÀY...

Năm tôi mới vào đại học năm 2004, tôi đã khao khát nói được 1 câu tiếng Anh, một câu hoàn chỉnh thôi cũng được, khao khát đó dường như cháy bỏng, loay hoay tìm một trung tâm để học tiếng Anh với học phí phù hợp và chất lượng. tôi đã tìm đến một trung tâm (mà tôi xin được giấu tên) để đăng ký một khóa học tiếng Anh. với mức học phí tôi có thể chấp nhận học được, tôi gọi điện về nhà xin mẹ 200k để đóng học phí, khóa học kéo dài hai tháng, tôi rất hào hứng và chăm chỉ học, có chút ít tiến bộ tôi vui lắm, lớp tôi khoảng chừng 20 người.
gia đình tôi vô cùng khó khăn, để có 200k cho tôi học mẹ tôi cũng phải đắn đo dữ lắm mà tôi cũng vậy nữa, ba tôi thì bị căn bệnh tim, mỗi lần nhìn vào hồ sơ khám bệnh của ba thì tôi không dám nhìn vào mặt ông nữa (Hẹp hở van tim 2 lá, hở van động mạch chủ, rung nhỉ, suy tim 2 độ), tôi dè dẹt từng đồng ăn uống cũng như chuyện học hành, để tiền đó cho ba uống thuốc mỗi ngày, đến lúc gia đình tôi cũng cạn kiệt tiền đến nổi thuốc nam 1 nghìn đồng  1 than uống mổi ngày mà ba tôi cũng không dám uống, nhưng vì ông muốn thấy tôi ra trường trong sự thành đạt ông gượng sống cho tới ngày ấy. 

Qua tháng thứ 2, tôi lại phải đóng tiền học tháng mới, tôi gọi điện về xin mẹ 200k để đóng cho tháng thứ 2 của khóa học, mẹ bảo con ráng chờ vài hôm có thì mẹ gởi cho, so với bạn bè thì 200k đối với họ chỉ là cái bung tay, nhưng tôi thì phải tích góp, ngày học của tháng mới tôi mừng rỡ vì giáo vụ chưa hỏi tiền, rồi đến ngày thứ hai lớp đang học thì  các giáo vụ của trung tâm vào kiểm tra xem ai chưa đóng tiền, cuối cùng trong lớp chỉ có mình tôi là chưa có tiền đóng.

Tôi xin mấy chị giáo vụ là cho em thêm hôm nữa em sẽ đóng tiền cho trung tâm, em rất thích khóa học này, các chị dứt khoát một hai không được, em phải ra ngoài vì chưa đóng học phí, tôi cố năn nỉ, năn nỉ rồi năn nỉ mà các chị không chịu, tôi đành thương lượng thêm một cơ hội cuối cùng nữa là, "thôi lỡ học nữa buổi rồi rồi chị cho em ngồi nốt hết buổi nay rồi hôm sau chưa có tiền đóng em sẽ nghĩ học".
Thế nhưng chị nhất quyết không cho "chị ạ, vì thể diện của em, nếu em đứng dậy ra về thì không biết em sẽ xấu hổ như thế nào trước đám bạn bè, họ sẽ coi em không ra gì hết". Nhưng cũng không được, tôi đành đỏ mặt đứng dậy ra về với biết bao ánh mắt đổ dồn về tôi, trong tôi như một kẻ phạm tội, một thằng nhà nghèo, một thằng không tiền...đó là lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục đến mức như vậy, hai hàng nước mắt tôi rơi theo bước chân.

Một điều đáng nói ở đây trong lúc bước đi tôi không hề giận chị giáo vụ, chị không có lỗi, chị làm tròn trách nhiệm của chị, nhưng một người mà tôi không biết phải căm thù hay tha thứ đó chính là người thầy đang đứng trên bục giảng lúc đó, tôi nghĩ "Thầy ơi, chẳng lẽ thầy không thể lên tiếng dùm em một lời, buổi học cũng còn lại có vài chục phút thôi, thầy xin cho em ngồi lại tí nữa thì trung tâm cũng không đến nổi phải mất doanh thu mà, mà thầy còn được bao nhiêu học trò khác kính trọng nữa, thế mà thầy nỡ tâm nào đứng yên không nói giúp em lời nào, thầy vẫn im lặng, nhìn thầy mà nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng". 

Hình ảnh người thầy đó tôi không bao giờ, nổi uất hận đó tôi cũng không bao giờ quên, sự tuổi nhục đó ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in..." Kể từ ngày đó đến này tôi chưa bao giờ bước tới một trung tâm ngoại ngữ nào để học tiếng Anh nữa. sau 11 năm cho tới bây giờ, tôi chỉ tốn 200k để đi học tiếng Anh, và 11 năm nay tôi tự học cho mình và đi chia sẻ lại cho các bạn học viên đến bây giờ. Học trò nhiều lúc hỏi tôi thế thầy học tiếng Anh như thế nào, tôi  mỉm cười vì một sự kiện này làm thay đổi mọi ý chí của tôi, tôi không muốn kể nhiều cho học trò của tôi nghe vì tới khúc bước chân ra đi thì tôi không kiềm chế được nước mắt. tôi chính là Huỳnh Ngọc Trụ