Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

MAY MẮN VÌ KHÔNG HỌC ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ RA

Câu chuyện xảy ra giữa tôi và một cô giáo dạy tiếng Anh. Cô ấy  hỏi tôi thế này, thế anh đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ra à. Tôi bình thản trả lời "Không" và may mắn thay là tôi không được học đại học ngoại ngữ ra nếu không thì tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi "tại sao anh lại nói vậy?" tôi vẫn bình thản trả lời "anh không được học trong trường lớp ra nên anh không biết trường học dạy những cái gì,   mà những gì anh dạy cho sinh viên là những thực tế anh trải nghiệm được,  không hàn lâm và thiếu tính thực tế, nếu không anh cũng giống như em tạo ra cái bẫy cho sinh viên rồi cô trò cùng nhau chui vào bẫy rồi chết".


Tôi đã từng đọc một cuốn sách của tác giả ROBERT KIYOSAKI có tên là "MUỐN GIÀU CÓ VÀ HẠNH PHÚC THÌ ĐỪNG ĐI ĐẾN TRƯỜNG". ở đây không có ý là chê trách trường ĐẠI HỌC nhưng để thành công đòi hỏi sinh viên phải học hỏi thêm nhiều kĩ năng khác nữa trong cuộc sống mà nhà trường không dạy. Đáng tiếc rằng trong trường những gì bạn học bạn chỉ có chấp nhận một đáp án (1 + 1 = 2) còn những đáp án khác thì bạn lại cho rằng sai, không để tâm suy nghĩ hay chấp nhận nó. 

Các trường kinh tế hiện nay vẫn đang dạy các sinh viên MBA cách dùng tiền để tạo ra tiền, và vì thế họ vẫn đào tạo ra những nhà quản lí tiền thay vì những nhà lãnh đạo táo bạo trong kinh doanh.

Trẻ em từ lúc sinh ra đến lúc bước vào trường. Nếu để cho các bé ở nhà xem phim tiếng Anh, nghe nhạc tiếng Anh,... thì đến lúc lớn lên bé có thể nói tiếng Anh giống như người bản ngữ, nhưng tội nghiệp thay các em lại phải đưa vào trường để học tiếng Anh nên các em lại phải rất khổ sở về sau này giống như thế hệ cha anh đi trước vậy. Thà không đi học trung tâm lại không sai, mà đi học thì lại sai. 

Rất khó khăn để thay đổi tư duy người học vì những gì cũ kĩ lạc hậu nó quá ăn sau vào tiềm thức của mọi người, chỉ có những con người hết sức nổ lực ngày đêm tự rèn luyện bản thân mình cho sự phát triển của chính mình.

Huỳnh Ngọc Trụ.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

TIN TÔI ĐI-BẠN KHÔNG TÀI NÀO NÓI TIẾNG ANH LƯU LOÁT TRONG VÒNG 3-6 THÁNG

Bạn không có tài nào có khả năng nói tiếng Anh lưu loát trong vòng 3 đến 6 tháng. Tin tôi đi, cho dù bạn có học tiếng Anh với phương pháp nào hiện đại bậc nhất trên thế giới. vì sao?

Não bộ chúng ta gốm có hai phần Ý THỨCTIỀM THỨC. Ý thức là những gì chúng ta nhận biết từ thế giới bên ngoài tác động vào thế giới bên trong. Người càng lớn thì càng bị ảnh hưởng nhiều bởi phần ý thức. ví dụ những suy nghĩ (ý thức) của chúng ta hằng ngày là sáng ra ăn cái gì (bún, phở, ăn cơm, cháo, ....), rồi chúng ta nghĩ mặc cái gì (áo mầu gì, kiểu gì, mặc váy hay mặt sơ mi...), tiếp đến lại đi làm (làm cái gì, khách hàng, công nợ, bán hàng, nhân sự, ...), rồi chúng ta lại suy nghĩ về tiền (tiêu bao nhiêu tiền, tiêu vào cái gì, kiếm tiền ra sao...), di chuyển (bằng xe máy, xe đạp, đổ xăng...), chồng, con (suy nghĩ về chồng con, ...), suy nghĩ về ba mẹ ....và HỌC (học cái gì, anh văn, ...). Bạn thấy đó cho dù có muốn hay không thì khi bạn đủ lớn bắt buộc bạn phải suy nghĩ về những thứ đó và chúng ta bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ như vậy. Vậy bạn xem bao nhiêu phần trăm trong phần ý thức của các bạn suy nghĩ về việc học tiếng Anh. Thậm chí mình chưa nói là bao nhiêu phần trăm thực tế luyện tập.

Vậy có phương pháp nào giúp bạn nói được tiếng Anh trong 3 đến 6 tháng trong khi phần ý thức các bạn chỉ có 1 phần nhỏ suy nghĩ, luyện tập nó. Những gì người ta dạy bạn chẳng qua là người ta dạy bạn nhớ có thể những mẫu câu đàm thoại, cách nhớ từ vựng và bạn nhớ được vài trăm đến vài nghìn từ vựng nhưng chắc chắn 1 điều rằng bạn không thể xài nó lưu loát được, vì lúc bạn nói mà bạn còn nhớ bạn nói cái gì thì đó không phải là nói tự nhiên nữa rồi mà là đang cố gắng nhớ để nói thì không  gọi là lưu loát được.

Có giáo viên nào dám tuyến bố tôi đào tạo ra sinh viên 6 tháng nói lưu loát. Như tôi đi dạy tiếng Anh, thông dịch viên, hằng ngày tiếp xúc nói chuyện với người nước ngoài, dạy học trò mà còn chưa chắc nói lưu loát như người bản ngữ thì ai dám đảm bảo trong thời gian ngắn bạn nói tiếng Anh lưu loát. 

Hãy vận hành tư duy bạn một cách đơn giản, nhận thức học ngôn ngữ một cách đơn giản thôi thì bạn chắc chắn sẽ có được nền tảng vững chắc về ngôn ngữ. Không vội vàng, không đặt áp lực, không vì cảm xúc tức thời, không vì sự đối phó tức thời. Học là học cho bạn và bạn xài nó cả đời chứ không vì xài nó trong một khoảnh khắc.

Huỳnh Ngọc Trụ.
Bài viết là bản quyền của tác giả Huỳnh Ngọc Trụ, mọi sao chép phải được sự đồng ý của tác giả. Xin cảm ơn.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

ĐỪNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NỮA KHI CHƯA ĐỌC BÀI VIẾT NÀY

Dưới đây mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà những bạn hay thắc mắc trong nhiều năm qua.

Tại sao đi học với giáo viên nước ngoài mà phát âm vẫn không chuẩn?
Không phải bạn đi học với người nước ngoài là bạn có thể phát âm chuẩn. vì sao? thứ nhất bạn hãy trả lời câu hỏi này: giáo viên nước ngoài có dạy được phát âm không? người nước ngoài từ nhỏ đến lớn có đi học phát âm không?. Xin trả lời cho câu hỏi thứ nhất là giáo viên nước ngoài có thể dạy được phát âm nhưng không được mấy người là chuyên dạy phát âm. vì sao? vì từ nhỏ đến khi lớn lên đi học họ đã nói được tiếng Anh một cách tự nhiên rồi. cho nên khi sang Việt Nam họ chỉ dạy đàm thoại thôi.  điều này cũng giống như bạn nói được tiếng Việt lưu loát nhưng bạn có đi dạy được cách phát âm tiếng Việt không. Nếu bạn muốn đi dạy cách phát âm tiếng Việt thì bạn phải đi học lại cách phát âm tiếng Việt à.

Tương tự như người bản ngữ, họ cũng chẳng bao giờ đi học phát âm nên họ qua Việt Nam chỉ để dạy đàm thoại thôi.  Trong quá trình dạy đàm thoại họ phát hiện ra người Việt Nam phát âm sai nên họ đi chỉnh lại từng từ  từng từ, mà lớp học giao tiếp đông người thì làm sao họ có khả năng chỉnh cho hết từng bạn và từng chữ được, với lại chỉnh từ nào thì đọc được từ đó còn các từ khác là không biết đọc. Nên bạn phát âm sai thì mặc kệ bạn, không đủ thời gian để chỉnh cho bạn đâu. Chỉ trừ một số giáo viên bản ngữ chuyên về ngôn ngữ thì học mới đi học lại cách phát âm tiếng Anh thì những người đó mới chuyên dạy phát âm được, nhưng khổ nổi trình độ tiếng Anh bạn yếu thì làm gì có chuyện bạn hiểu người ta giải thích bằng cách phát âm bằng tiếng Anh.

Nếu như trẻ em thì đưa đến các trung tâm có giáo viên người bản ngữ, cho trẻ em chơi và học cùng giáo viên người bản ngữ thì trẻ em có khả năng bắt chước theo giáo viên bản ngữ và phát âm chuẩn "nhưng lưu ý phải là con nhà giàu mới đầu tư theo cách dài hạn và tốn chi phí vài năm cho con em như vậy, còn con em nhà nghèo thì không có cơ hội này đâu".

Còn bạn là người lớn tuổi rồi bạn mà không có đủ tài chính theo học các trung tâm với giáo viên nước ngoài trong vài năm ( 2, 3 năm) mà chỉ học trong vòng vài tháng thì cũng đừng có mơ mà bạn nói tiếng Anh chuẩn giống người bản ngữ, vì ngôn ngữ thấm nhuần không phải trong một vài tháng mà phải mất nhiều năm liền tiếp xúc, sử dụng thường xuyên, hằng ngày, hàng giờ.

Vậy bạn đã bế tắc chưa?.

Nếu bạn sống ở Mỹ có cần đi học phát âm không? câu trả lời là CÓ hoặc KHÔNG, nhưng đa phần là không vì ở đó người ta dùng hằng ngày là tiếng Anh rồi thì bạn chỉ cần nghe và lặp theo cách người ta nói là bạn khá OK rồi. Cách bạn học là hằng ngày nghe những gì người xung quanh nói  và học ngay trực tiếp từ họ chứ không cần đi đến trường lớp nào cả. 

Còn ở Việt Nam bạn có cần đi học phát âm không? bạn có đi học hay không là tùy ở bạn nhưng mà ở Việt Nam xung quanh bạn toàn là người nói tiếng Việt mấy khi bạn nghe được tiếng Anh mà học theo họ, hơn nữa có nghe cũng hết 90% là phát âm sai rồi thì học theo có bị sai không? ngay thậm chí cả giáo viên dạy bạn còn phát âm sai nữa mà. Thế thì làm sao mà học theo.

Nói vậy thì thế nào là phát âm chuẩn? trên thế giới nói tiếng Anh có rất nhiều giọng khác nhau, ngay thậm chí trong một đất nước Mỹ thôi cũng đã có rất nhiều giọng rồi đừng nói là bao nhiêu nước trên thế giới nói tiếng Anh thì tôi biết giọng nào là giọng chuẩn?

Điều này đơn giản thôi, ví dụ trong tiếng Việt cho dể hiểu bạn lấy giọng nào làm giọng chuẩn của tiếng Việt. Ở Việt Nam thì lấy giọng HÀ NỘI làm giọng chuẩn, nếu bạn là người Nam muốn làm phát thanh viên ở Hà Nội thì bạn phải đi học lại cách phát âm chuẩn của người Hà Nội. 

Tiếng Anh cũng vậy thôi chứ có gì đâu, giọng chuẩn là giọng phổ biến nhất trên các kênh truyền hình, phát thanh, như ở Califonia hoặc giọng ở đài BBC... hai giọng phổ biến trên thế giới hiện nay là Anh - Anh hoặc Anh - Mỹ, dựa vào đâu mà biết điều đó, người ta chọn ra hai dòng từ điển theo kiểu Anh Anh hoặc Anh Mỹ, họ đưa ra các phiên âm để đọc, bạn chỉ cần học theo phiên âm chuẩn đó là bạn phát âm chuẩn thôi chứ có gì đâu. Ví dụ từ "Don't", giọng từ điển theo kiểu Anh - Anh phiên âm là /dəʊnt/ còn theo kiểu Anh-Mỹ phiên âm là /dount/, còn một kiểu nữa mà kiều này là kiểu Việt Nam là /dont/. Còn nếu bạn không lấy một cái giọng nào làm chuẩn thì bạn học theo cái kiểu học lung tung không có phương hướng thì kết quả như thế nào, nếu như bạn là trẻ em thì tôi không nói, nhưng bạn đã là người lớn rồi học theo kiểu con nít là học sao cũng được, nói gì nghe đấy bạn có chịu không. Vì trẻ em còn nhỏ chưa có ý thức nên có gì học đó, nói sao nghe vậy, còn bạn lớn thì đâu có theo cái kiểu vô phương hướng như vậy được.

Như thế thì mình phải đi học phát âm à? 
Tôi nói rồi học hay không là tùy ở bạn, hậu quả ra sao thì như trên đã nói bạn biết rồi đó.

Thế tôi bắt chước theo các video dạy phát âm trên mạng, youtube học theo được không?
Hoàn toàn được. Nhưng chưa thấy mấy người là tự học được theo cái kiểu này.

Thế giáo viên Việt Nam dạy phát âm có chuẩn không?
Trước tiên đứng trên phương diện của giáo viên thì giáo viên mà phát âm không chuẩn thì đừng nên dạy phát âm. Thứ hai giáo viên Việt Nam đừng nên khuyến khích học viên nghe theo cái giọng của mình mà phải đối chiếu với Video của người bản ngữ, vì người bản ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ, còn giáo viên Việt Nam cũng chỉ là cái giọng của Việt Nam, giáo viên chỉ nên hướng dẫn cho học viên các kỹ thuật phát âm ra làm sao, còn về giọng thì nên nghe người bản ngữ. Video là một cách để bạn kiểm tra lại cái giọng của mình giống người bản ngữ chưa. Vì bạn học ngôn ngữ của người ta mà bạn không nghe giọng của người ta thì bạn nghe giọng của ai. 

Thế mục đích của các trung tâm đào tạo mở ra để làm gì?
Mục đích của các trung tâm đào là giúp mọi người đi đến mục tiêu nhanh hơn so với việc để bạn học theo một cách tự nhiên không có phương hướng. Ví dụ bạn muốn học cách sữa máy tính mà bạn ngồi ở nhà tự mày mò để học sửa máy tính thì đến khi nào mới sữa được, do đó bạn tới trung tâm đào tạo nào chuyên về lĩnh vực đó bạn học trong thời gian ngắn là xong. 

Vậy làm cách nào để tôi nhận biết được trung tâm đó là trung tâm đào tạo thật sự?
Hiện nay có quá nhiều trung tâm mở ra mang tên là trung tâm đào tạo nhưng họ lại chưa hiểu thế nào là đào tạo, điều này làm cho các bạn bị rối "confuse".
Để tôi giúp bạn hiểu thế nào là đào tạo thật sự. Đào tạo là dạy cho học viên biết kiến thức về lĩnh vực họ đang muốn học, nhưng để cho những kiến thức đó được nhớ thì phải huấn luyện các cơ, tiếng Anh gọi là "muscle". khi các cơ (muscle) hoạt động thì được các giác quan của não bộ (Sense memory) nhận biết và não bộ (brain) sẽ ghi lại tất cả các hành động của các cơ và ghi nhớ, khi các cơ hoạt động lặp đi lặp lại nhiều lần thì não bộ sẽ ghi nhớ vĩnh cữu và những gì bạn học sẽ được sử dụng một cách tự nhiên.

Lưu ý là khi các cơ (muscle) hoạt động thì não bộ sẽ ghi nhớ và sau nhiều lần lặp đi lặp lại thì sẽ được sử dụng một cách tự nhiên. còn ở rất nhiều trung tâm thì đi làm ngược lại dạy cho bạn kiến thức về lĩnh vực đó và bạn ghi nhớ  xong rồi bạn chẳng sử dụng được, sau một thời gian lại quên, vì họ chẳng bao giờ giúp bạn huấn luyện về các cơ (muscle) như thế nào. vậy điều đầu tiên đào tạo là phải liên quan tới kiến thức (knowledge)  và cơ (muscle). Nếu trung tâm nào mà thiếu phần huấn luyện về cơ (muscle) thì đó không phải là trung tâm đào tạo, mà là một nơi được gọi là dạy (teaching) kết quả mang lại cho người sử dụng sẽ rất là nhỏ.

Thứ hai: đào tạo phải có thử thách, thử thách ở đây không phải là thử thách về nhớ bao nhiêu kiến thức mà phải thử thách về (muscle). nhắc lại lần nữa bạn chẳng cần cố gắng ngồi nhớ những gì bạn học mà chỉ cần (muscle) hoạt động thì tự động não nó nhớ.  ví dụ: bạn đi tập tạ, bạn muốn lên cơ nhanh mà bạn tập hoài với cục tạ 5kg thì bao giờ  cơ bắp bạn mới lên to được , bạn phải thử sức với 5kg, 10kg, 25kg...và dĩ nhiên thì bạn phải đổ mồ hôi, bạn đâu cơ, nhưng nhìn lại xem kết quả đạt được sẽ như thế nào. câu trả lời "great". Học tiếng Anh cũng vậy, nếu bạn chỉ cảm thấy đâu đầu mà chưa đâu cơ thì cũng đừng mong kết quả bạn đạt được tốt. đây là yếu tố thứ hai giúp bạn nhận diện một trung tâm có phải là trung tâm đào tạo thật sự, một giáo viên biết cách đào tạo thật sự hay không.

Phần sau mình sẽ giúp các bạn hiểu thế nào là "PRONUNCIATION " và "ACCENT".

Huỳnh Ngọc Trụ.
Bài viết trên đây là bản quyền của tác giả Huỳnh Ngọc Trụ, mọi hình thức sao chép phải được hỏi ý kiến và cho phép của tác giả. Xin cảm ơn.


Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

THÀ HỌC LẤY BẰNG CÒN HƠN HỌC ĐỂ XÀI ĐƯỢC

Nhất quyết không chịu học để xài được mà phải lấy bằng mới chịu. Đó là suy nghĩ của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. "em biết là muốn nói tốt phải học cái đó nhưng mà em chỉ muốn lấy cái bằng thôi". 

Tính quá ngắn nên hiện nay các bạn ra trường khi phỏng vấn bằng tiếng Anh các bạn hầu như không mấy ai có sự khác biệt, khi nhà tuyển dụng đưa ra câu hỏi thì hầu như bạn nào cũng trả lời theo một barem có sẵn, trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi mà hay đi lan man những câu trả lời không cần thiết. Nguời sử dụng tốt tiếng Anh thì trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm câu hỏi chứ không có đi lan man. 

Rất nhiều bạn khi xin nhiều nơi không được thì tìm tới  những khóa học về kỹ năng phỏng vấn xin việc với mong muốn học được cách đàm phán thương lượng cho tốt, và làm đẹp bộ hồ sơ với những thiết kế có sẵn khá đầy đủ nhìn bắt mắt với những thông tin khá chuyên nghiệp, nhưng hầu như chỉ là vẻ bề ngoài còn thực chất bên trong thì các bạn rất yếu về kỹ năng trong đó kỹ năng ngoại ngữ không ngoại lệ.

Cái gì cũng có một cái giá của nó, bạn không trả nó bằng tiền bạc thì cũng bằng thời gian, công sức của bạn. Hãy chọn cách học để làm việc được chứ đừng chọn cách học chỉ có bằng là xong. việc này cũng giống như thi lấy bằng TOEIC cho có, chỉ để sử dụng trong nước cho có cái bằng, đi du học, đi định cư nước ngoài người ta có hỏi bằng TOEIC đâu. Bởi vậy làm sao bạn cạnh tranh được với thị trường thế giới. chúng ta mất luôn sức đề kháng khi chịu áp lực cạnh tranh với thị trường thế giới và đồng lương chúng ta nhận được cũng ít hơn so với người nước ngoài trong khi đó làm việc thời gian, sức lực là bằng nhau thậm chí là hơn.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

STOP BEING A LECTURER - AND GET ON THE FLOOR AND BE A PRACTITIONER

I feel sorry for the way academicians teach, it shows a complete lack of imagination- the inability to understand what training is, unhelpful explaination, how is that helpful to anyone? 

Teachers are so new to the idea of ACTURAL TRAINING versus the old Listen and Repeat methods. Do you think that Navy seals sit there and listen to someone say "Repeat after me class"?, No. Remember, the class like "orchestra" where everybody learns to play musical instruments. 

Huỳnh Ngọc Trụ

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

NƯỚC TỚI CHÂN MỚI NHẢY

Tôi rất hiểu và thông cảm cho những bạn sinh viên tỉnh lẻ như tôi khi mới bước chân vào Sài Gòn học đại học. Hoàn toàn không có định hướng nào cụ thể  cho việc bắt đầu học tiếng Anh như thế nào. Hằng ngày tôi vẫn thường nghe các em nói là muốn được giao tiếp tiếng Anh cho tốt để sau này ra trường có việc làm tốt và lương cao, thích làm việc với chuyên gia nước ngoài. Những tâm tư nguyện vọng của các em đều xứng đáng. 

Khi hỏi các em thế các em biết học giao tiếp tiếng Anh là học những gì không thì đa phần các em không trả lời được, các em cứ nghĩ là học NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT, là phải rèn luyện 4 kỹ năng này trong một thời gian ngắn. Thậm chí các nhân viên tư vấn trong các trung tâm ngoại ngữ cứ tư vấn theo cái kiểu là các em vào đây là được đào tạo nghe, nói, đọc, viết tốt hết trong vòng 3 đến 6 tháng làm cho các em cũng tin theo những lời tư vấn như vậy.

Kiến thức thì tràn ngập trên internet, sách báo, truyền hình, trung tâm ngoại ngữ thì tại 1 vị trí đã có tới 5 đến 6 trung tâm ngoại ngữ liên tiếp sát vách nhau. Thế mà các em lại cũng không biết lựa chọn trung tâm nào học cho hợp lí.
Các thầy cô giáo thì đua nhau bơm kiến thức, bơm kỹ thuật, bơm tuyệt chiêu mà không dành thời gian để cho các em về động lực, dạy cho các em thay đổi tư duy, nhận thức, không giới thiệu hướng dẫn, tạo điều kiện  cho các em đi vào những môi trường mà có người nước ngoài sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai để các em có cơ hội tiếp xúc sử dụng tiếng Anh thực tế.

Việc lên lớp hằng ngày cho học kiến thức rồi các em về tự bơi khiến cho các em bị đuối, lạc hướng, mất thời gian cho những thứ không cần thiết, không ứng dụng, học rồi để đó. Bản thân giáo viên dạy tiếng Anh mà một tuần không sử dụng tiếng Anh thì cũng thấy nói khó khăn huống chi là các em học mấy năm ra trường chẳng bao giờ nói chuyện với người nước ngoài như thế nào nữa. 

HUỲNH NGỌC TRỤ


Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

THE BEST LEARNING YEARS ALREADY BEHIND - UNFORTUNATE STUDENTS

The closed-minded and backward-looking teachers. They do not really know how to teach, they only know how to read from a book, write on a blackboard, and say, "Repeat after me, class", and that is not teaching, any native speaking 10-year-old could do that. They only want to keep doing the same thing that they already know, and that is easy for them.  


They do not want to expend the effort to learn how to think for themselves and use the new technologies.  Any objective person can see what I saw while training those young people--that they are very intelligent, very disciplined, and willing to concentrate and work hard, but despite many years of English training in Vietnam they still do not have the confidence to speak even one sentence of their own.  

They are already young adults, and with their best learning years already behind them, now they will never learn to be fluent in English, to get good jobs and be competitive in the world market.  The MOE and the Vietnamese teachers should be ashamed.  It is disgraceful that they have wasted the young lives of these students.  for these so-called teachers who have no imagination, no creativity, and no ability to inspire anything but fear in their unfortunate students.

THE OLD HABIT OF TEACHING THE LISTEN AND REPEAT METHOD

You need to resist the traditional academic "language learning" model, and put all the emphasis on feeling sounds. I know that too many teachers just fall into their habits of teaching the Listen and Repeat method, ie. "pronunciation", and that is simply a waste of time. 


All the emphasis must be on feeling it in the body and making a permanant change in speaking. So it becomes automatic and natural. Because of students too are so locked into the old ways of learning, ie. "thinking too much instead of just doing". Teaching the traditional boring pronunciation, or teach languge, you will get minimal results. it is challenge to break away from old traditional Listen and Repeat methodology - it is much easier for lazy teachers to reach that way, but it wastes so much time getting accomplished.

Huỳnh Ngọc Trụ

GIẢNG DẠY "FEELING PHONICS" TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Sáng nay mình đã có chuyến tham quan và giảng dạy tại ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM. Được cơ hội truyền tải những kinh nghiệm của mình sẽ giúp cho các thầy cô giáo cùng sinh viên tránh được những sai lầm không cần thiết. 


Chúng ta đã đắm chìm quá lâu trong những phương pháp đào tạo không mang lại hiệu quả, sinh viên thì bị khóa quá lâu trong cách học cũ, và những thói quen lười biếng, tai hại, cách dạy phức tạp không ra phức tạp, đơn giản không ra đơn giản.
Để bể gãy được phương pháp đào tạo cũ không phải là một chuyện đơn giản, đòi hỏi cần phải có nhiều sức lực, đội ngũ giáo viên chung tay góp sức để thay đổi cách dạy, cách học. 

Điều cần thay đổi bây giờ chính là thay đổi tư duy của người dạy và người học, không quá chú trọng vào việc thay đổi giáo trình hay chương trình học hay sách học. Sách ngoại ngữ thì tràn lan ngoài thị trường, điều này chứng tỏ kiến thức thì không thiếu. Chỉ cần lên Google tìm kiếm thì cũng thấy một kho tài liệu khổng lồ. Cho nên đừng quá chú trọng vào kiến thức mà phải chú trọng vào việc thay đổi nhận thức học. Cách học nào không hiệu quả mạnh dạn thay đổi ngay đừng chần chừ. 

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Thèm Ăn Bánh Piza Mà Phải Học Tiếng Anh

Ngày ấy khi cô bước chân vào thành phố để học Đại Học. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc bánh Piza. Cô thích ăn nó lắm nhưng không có nhiều tiền để mua. Cô đành ngậm ngùi không mua nó. Cô xin vào phụ việc cho một nhà hàng của Pháp làm việc để vừa kiếm tiền cho cuộc sống, vừa thỏa mãn ăn cho được chiếc bánh Piza.


Nhưng vào làm việc trong đó thì đòi hỏi phải biết tiếng Anh. Cô quyết tâm phải nói cho được tiếng Anh. Vừa học vừa làm cộng với nghị lực, sự quyết tâm cao độ dần dần cô chinh phục được tiếng Anh, nói tiếng Anh lưu loát và giờ đây cô đã trở thành một  giáo viên dạy tiếng Anh.
Từ một ước mơ đơn giản là mong muốn được ăn bánh Piza. Tuy ước mơ nhỏ nhoi nhưng nó đã biến thành một động lực rất mạnh mẽ giúp cô vượt qua nhiều khó khăn. Có lẽ lúc đó với mọi người thì cái bánh Piza thì có gì đâu mà phải thèm nhưng với cô thì nó là một vấn đề.

Đôi lúc trong cuộc sống mình cũng thèm có một ước mơ nhỏ nhoi như vậy để lấy làm động lực, mục tiêu mà phấn đấu. 

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Ngoại Ngữ - Đầu tư cả ngàn tỉ đồng vẫn chưa hiệu quả: Mục tiêu quá lớn

Chuẩn bị tâm thế thay đổi tốt hơn cho đội ngũ giáo viên, đặt ra những mục tiêu phù hợp với tình hình cụ thể của VN là những điều kiện để hạn chế tối đa lãng phí ngân sách khi thực hiện.

Một lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học do Sở GD-ĐT và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 
Không thể bằng mệnh lệnh hành chính
Lãnh đạo của Bộ GD-ĐT khẳng định với Báo Thanh Niên rằng Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 (gọi tắt là Đề án 2020) chắc chắn không đạt nhiều mục tiêu như tiến độ đề ra và năm 2020 cũng chưa thể hoàn thành.
Ngay từ đầu rất nhiều chuyên gia cảnh báo rằng với mục tiêu rất cao (đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân) nhưng thời gian hoàn thành lại quá ngắn (phê duyệt năm 2008 nhưng đến năm 2012 nhiều tỉnh thành mới bắt đầu rục rịch công bố kế hoạch triển khai, tức là chỉ có khoảng 7 năm để hoàn thành dự án), VN không thể đạt mục tiêu mà các nước láng giềng với tiềm lực kinh tế khá hơn nhiều như Singapore, Malaysia phải mất hàng thập niên mới làm được. Đó là chưa nói đến mặt bằng tiếng Anh chưa cao lắm của người học VN so với hai nước trên.
Thứ hai, như Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận thừa nhận trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 11.6: “Cách học, cách thi ngoại ngữ hiện nay của chúng ta không giống ai trên thế giới”. Thực ra các chuyên gia trong ngành đã nhận xét về nhược điểm này từ rất lâu. Giáo sư Dennis McCornac (ĐH Loyola Maryland, Mỹ) nhận định với Thanh Niên: “Phương pháp dạy tiếng Anh chỉ chú trọng vào ngữ pháp hàng chục năm nay thực sự không hiệu quả. Cách học đó giống như chỉ ôm khư khư một quyển sách dạy chạy đua và đọc nó hết ngày này qua ngày khác, nhưng người đọc lại không chịu bỏ quyển sách xuống và ra ngoài luyện tập chạy bộ nhiều hơn”.
Tuy nhiên, điều Giáo sư McCornac và nhiều chuyên gia khác muốn nhấn mạnh ở đây là để đạt được một mục tiêu lớn lao như những gì Đề án 2020 đưa ra, không thể chỉ bằng mệnh lệnh hành chính hay một quyết định, mà cần phải đi đôi với việc thay đổi phương pháp giảng dạy, nâng chất lượng đào tạo giáo viên cũng như nâng chế độ lương bổng, đãi ngộ và giảm tải cho lực lượng này. Điều quan trọng nhất, theo Giáo sư McCornac, chính là: “Muốn thay đổi một hệ thống rất cần có sự đồng thuận từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, ai cũng biết muốn thay đổi một hệ thống phải cần rất nhiều thời gian trong khi chưa có ai thực sự nghiêm túc trả lời câu hỏi: Đội ngũ giáo viên đã thực sự sẵn sàng cho thay đổi hay chưa?”.
Vô lý với chỉ tiêu cào bằng
Tiến sĩ Dennis Berg, người đã có hơn 20 năm làm cố vấn giáo dục tại VN, nhớ lại cách đây vài năm khi ông đứng lớp cao học của giáo viên tiếng Anh tại VN, có một nhóm giáo viên ngồi học cùng những người phiên dịch để có thể theo kịp bài giảng. Ông Berg kể: “Khi tôi hỏi nhóm học viên đó có muốn trở thành giáo viên tiếng Anh hay không, câu trả lời ngay lập tức là không, vì đây là chuyên ngành họ lỡ theo học nên bằng giá nào cũng phải có bằng cao học. Chừng nào hệ thống giáo dục VN còn theo đuổi những điều vô lý như chỉ tiêu cào bằng như thế này thì chừng đó những mục tiêu như Đề án 2020 sẽ không bao giờ đạt được”.
Theo Ban Quản lý Đề án 2020, sau 3 năm triển khai đề án (2011 - 2013), tính tỷ lệ giáo viên tiếng Anh phổ thông chưa đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo quy định vẫn rất cao (trên 70%). Thế nhưng, chính cách đánh giá giáo viên “đạt chuẩn” hay chưa là vấn đề rất đáng bàn. Một giảng viên tiếng Anh người Mỹ đặt vấn đề: “Thay vì đặt ra quy định là sẽ “chế tài” giáo viên nào chưa đạt chuẩn, tại sao không làm chuyện theo hướng tích cực hơn là thưởng cho những ai đủ chuẩn? Khuyến khích, động viên luôn hiệu quả hơn trừng phạt, răn đe. Điều này lại càng đúng với các giáo viên VN cần được chuẩn bị tâm thế đối với những thay đổi này”.
Một nghiên cứu về Đề án 2020 của hai giảng viên tiếng Anh là Giáo sư Ilene Whitney Crawford (ĐH Southern Connecticut State, Mỹ) và thạc sĩ Võ Hương Quỳnh (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) với tựa đề (tạm dịch sang tiếng Việt) là: “Đề án 2020, giấc mơ hay cơn ác mộng của giáo viên tiếng Anh ở tỉnh?” khắc họa rõ những khó khăn, thiếu thốn của các giáo viên tiếng Anh THCS ở một tỉnh miền Đông Nam bộ. Chính lối dạy cũ kỹ họ được truyền đạt từ các trường sư phạm cũng như sự thiếu thốn về trang thiết bị thực sự là những rào cản rất lớn cho những giáo viên này nâng cao trình độ của chính mình, chứ đừng nói là lứa học trò kế cận.
Do vậy, theo các chuyên gia, để tránh lãng phí về mọi mặt cho Đề án 2020, với điều kiện hiện có, cần biết rõ mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Giáo sư McCornac nói: “Cột mốc 2020 đã bị lạm dụng quá nhiều như cái đích đến của nhiều mục tiêu cải cách giáo dục quan trọng. Nhưng đã có bao nhiêu tiến bộ đâu”? Giáo sư Jim Cobbe, một học giả của chương trình Fulbright đã có nhiều nghiên cứu về giáo dục VN, đúc kết: “Nhiều khi mục tiêu quá không phù hợp đến mức ngay từ khi bắt đầu, người trong cuộc đã nản lòng và kết quả cuối cùng có khi còn tệ hơn so với khả năng hiện có”. 
Ý kiến
“Em học tiếng Anh ở trường quốc tế từ nhỏ nên em có khả năng giao tiếp tốt nhưng khi học tiếng Anh ở trường phổ thông em thường bị điểm kém. Chương trình phổ thông chủ yếu chú trọng vào ngữ pháp là chính, có những cấu trúc câu rất phức tạp mà không biết khi nào mới dùng đến”.
THANH THẢO  (vừa học xong chương trình lớp 12 Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM)
“Giáo viên rất quan trọng. Thời học THCS, tôi rất kém môn ngoại ngữ. Mãi cho đến lớp 9, tôi được học một cô giáo giỏi của Trường THCS Chu Văn An (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) thì mới yêu thích và học được môn này. Đặc biệt, cô lồng ghép trò chơi, câu đố vui (dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh)... vào bài giảng, nên học sinh rất dễ hiểu”.
NGUYỄN GIA HÂN (đang làm việc tại một doanh nghiệp ở Q.5, TP.HCM)
“Để học sinh thích thú với môn tiếng Anh thì giáo viên phải giỏi. Trường ĐH đào tạo tốt sẽ cho ra lực lượng giáo viên giỏi và có thể dạy đúng cho học sinh được”.
NGUYỄN HOÀNG LONG (Giám đốc Trung tâm GDTX Q.5, TP.HCM)
Minh Luân (thực hiện)
Bỏ ngay hệ thống thi cử “theo chuẩn châu Âu”
Từ số liệu mà tôi đã thu thập được trong một nghiên cứu nhỏ, những vấn đề cần phải dứt khoát thay đổi, gồm:
Bỏ ngay tư duy cào bằng, bắt tất cả giáo viên trên toàn quốc phải đạt những mức năng lực như nhau để có thể xem là đạt chuẩn. Điều này là không tưởng và làm cho các mục tiêu của đề án bị phá sản ngay khi chưa thực hiện.
Bỏ ngay hệ thống thi cử "theo chuẩn châu Âu" mà đề án đã giao cho một số trường thực hiện vì các lý do sau: Các thông số kỹ thuật (như độ tin cậy hay tính ổn định của điểm số độ giá trị, độ chân thực, tác động dội ngược…) của các đề thi này chắc chắn đều rất kém. Cách thi hiện nay ở các trung tâm thực hiện theo Đề án 2020 hoàn toàn không có phần nghiên cứu khảo thí đi kèm. Nên nhớ muốn ra được đề thi cho tử tế thì phải nghiên cứu rất tốn kém và những đòi hỏi năng lực chuyên biệt cùng với những kinh nghiệm thực tế về khảo thí mà hiện nay VN rất thiếu người. Thay thế bằng một hệ thống có sẵn trên thế giới nhưng phải thương lượng cho giá chấp nhận được với thị trường VN.
Cần xây dựng ngay một hệ thống hỗ trợ giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng sâu vùng xa, để tạo điều kiện cho họ thường xuyên "đụng chạm" đến tiếng Anh thực tế. Ví dụ xem phim ảnh bằng tiếng Anh, luyện phát âm, trao đổi về các vấn đề ngữ pháp, hỗ trợ làm giáo cụ và tài liệu giảng dạy cho môn tiếng Anh... Có thể kêu gọi sự hỗ trợ của nước ngoài hoặc chính những đơn vị sẽ trúng thầu cung cấp hệ thống thi cử cho VN. Điều này không hề khó làm, các nước xung quanh như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều có kinh nghiệm để VN học tập.
Tiến sĩ VŨ THỊ PHƯƠNG ANH (Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập)
Nguồn: Báo Thanh Niên Online

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

ẤN PHẢM SÁCH MỚI PHÁT HÀNH " HOW TO HAVE PROFESSIONAL SPEECH"

Tiếp theo sự thành công của sách "bí quyết phát âm tiếng Anh chuẩn và hay" thì tác giả Huỳnh Ngọc Trụ đã cho ra mắt cuốn sách thứ hai của anh có tên "How to have professional speech". Cuốn sách được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh có thể áp dụng cho sinh viên quốc tế học. Với sứ mệnh chia sẽ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả anh cũng mong muốn mang những kiến thức này sang nước bạn như LÀO, CAMPUCHIA, MALAYSIA, INDONESIA,...

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Gặp Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Dự đoán được sự đầu tư của nước ngoài  nên cuốn sách "Bí Quyết Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Và Hay" đã được chuyển thể sang 100% ngôn ngữ tiếng Anh. Ngoài việc nó là một cuốn sách dành cho việc học thì nó cũng chính là một dự án cho việc đầu tư của nước ngoài, hôm nay đã có được nhà đầu tư nước ngoài tìm đến với mong muốn được đóng góp một phần vào việc giáo dục nên đã tìm hiểu kiến thức, mục tiêu của mình thông qua cuốn sách. Vì người nước ngoài đến Việt Nam đầu tư chỉ có đọc được tiếng Anh nên mình viết sẵn tiếng Anh để đó có cơ hội là đưa ra ngay.

Chia sẻ của mình ở đây là: đừng để cơ hội tự tìm đến mình mà mình hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để cơ hội đến là nắm lấy nó. Viết những kế hoạch của bạn ra giấy, ấp ủ, nuôi dưỡng nó cho đến khi nó bùng phát. Việc học tiếng Anh cũng vậy. Học là để đáp ứng cho nhu cầu thông tin liên lạc của cuộc sống chứ đừng học nó vì chỉ mong muốn có việc làm tốt và lương cao. Nhiều giáo viên giỏi tiếng Anh nhưng vẫn đang vất vả vật lộn với cuộc sống hàng ngày cho cuộc sống đó thôi. Đầy người biết tiếng Anh vẫn đang thất nghiệp dài dài đó thôi. Cũng đừng học tiếng Anh cho có bằng cấp, cái đó nó vẫn chưa là thước đo đánh giá trình độ của chúng ta được.

Cuộc sống là muôn vàn thứ chúng ta cần phải học, biết ước mơ, biết đặt ra mục tiêu, hành động cho đến khi đạt được mục tiêu. Ngoài ra bạn cần phải có những người thầy đi trước cố vấn, dẫn dắt bạn để bạn tránh đi những sai lầm không cần thiết, và cuối cùng là trường đời sẽ dạy bạn trưởng thành.

Huỳnh Ngọc Trụ.

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

LÃO LUYỆN TRONG GIAO TIẾP

Việc đi đến thành công của mổi người chẳng bao giờ giống nhau, nhưng trong thế gới của những ÔNG TRÙM luôn có nhiều quy luật vô hình mà họ vẫn luôn tuân thủ, một trong những điều được Abraham Maslow - nhà tâm lí học nổi tiếng thế gới - cho là quan trọng bậc nhất để tiến tới thành công là sự hoàn thiện bản thân. Trong đó một điều không thể thiếu đó là sự giao tiếp lão luyện.
Giao tiếp chính là quyền năng. Ai lão luyện trong giao tiếp, người đó có thể thay đổi trải nghiệm về thế giới riêng của mình và những gì cuộc đời mang đến. Ai biết tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của số đông đều là người biết sử dụng công cụ quyền năng này. các nhân vật từng làm thế giới biến đổi: John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther, và Hitler. Họ giống nhau ở chỗ: họ đều là bậc thầy giao tiếp.

Huỳnh Ngọc Trụ.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

MÌNH ĐANG HỌC THÊM VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH MONG LÀ NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH

Sau khi gặp gỡ và tư vấn cho nhiều bạn trẻ đang học tiếng Anh hiện nay thì đa phần các bạn đều có những tâm sự chung như là em đã cố gắng học rất nhiều nhưng hầu như là vô hiệu hóa, giờ em ít tin vào các trung tâm dạy tiếng Anh lắm.


Mỗi ngày ra đường quan sát thì hầu như ở Hồ Chí Minh có đầy dẫy những trung tâm ngoại ngữ, có thể nói là những trung tâm thì nằm sát vách nhau, cạnh tranh với nhau cũng rất dữ dội. nhưng hầu như những trung tâm được xây dựng lên một cách rất đẹp đẽ, trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ giảng viên đông đúc, Việt Nam có, nước ngoài có, ấy thế mà các em lại nói không biết đi học ở đâu cho hợp lí.

Mình cũng đã từng băn khoăn nhiều về vấn đề này, trước kia khi còn là sinh viên thì mình cũng khao khát, chăm chỉ học tiếng Anh, cái vấn đề lớn nhất của mình lúc đó là TIỀN, lấy tiền đâu ra mà đóng học phí trong khi đó tiền ăn còn không đủ phải tính từng bữa, cho nên chỉ còn cách là tự học.

Bạn bè mình giờ ra trường đi làm   nhiều năm rồi  giờ gặp lại cũng nghe than phiền sao tới giờ tao vẫn không nói được tiếng Anh mày ơi. cũng là những cái lắc đầu ngán ngẫm với cái môn này.

Tiếng Anh là ngôn ngữ là thôi mà, muốn nói được nó thì bạn chỉ cần bắt chước, COPY lại những gì người ta nói  rồi nói lại nó thôi mà, sao mà phức  tạp hóa nó quá vậy, đôi khi nó không phức tạp mà chính cái suy nghĩ chúng ta làm cho nó phức tạp lên thôi đó chứ.

Học văn bằng 2 để mong nói được tiếng Anh? có nhất thiết phải vậy không? để mà nói được thì nó đâu có liên quan tới chuyện bạn học bằng gì, văn bằng nào, nhiều em bé bán hàng lề đường cho người nước ngoài có cái bằng nào đâu mà vẫn nói vanh vách ấy thôi. chẳng lẽ học mấy năm ra bằng cấp đầy mình mà lại thua một em bé. 

Chính vì cái tư duy học cao, bằng cấp nên sinh ra cái bệnh tư duy phức tạp  rồi đâm ra không học được, một lúc nào đó bạn hãy ngồi trầm tĩnh, buông bỏ mọi thứ suy nghĩ phức tạp, cho cái đầu nó thoải mái rồi ngồi nghiệm lại xem nó có quá khó như vậy không rồi hãy tìm ra hướng đi cho mình.

Huỳnh Ngọc Trụ

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

CHUYỂN SÁCH ĐẾN TỈNH THÁI NGUYÊN

Sáng nay ngày 04/06/2014 Master English Feeling Phonics đã  chuyển 1 lô "Bí quyết phát âm tiếng Anh chuẩn và hay" sách đến trung tâm ngoại ngữ của tỉnh Thái Nguyên, sách chính thức được áp dụng làm giáo trình chuẩn cho các bạn học viên ngoài đó.
Mình ước gì mình biết những kiến thức này sớm thì hay biết mấy, nó giúp mình tránh được những sai lầm đáng tiếc mà đáng lí ra mình không  nên phạm phải. nhưng không là quá muộn để mình phải bắt đầu lại từ đầu, chúng ta lớn lên, trưởng thành nhờ những thất bại và khó khăn trong cuộc sống, và từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình. 
Có những con người đã từng thất bại rất nhiều lần rồi sau đó họ đứng lên đi tiếp cho đến khi thành công, mình luôn luôn học hỏi được một điều gì đó từ họ, họ cho mình thêm động lực để sau mổi lần mình vấp ngã mình lại đứng dậy đi tiếp. Sách là một người thầy đã cho mình những điếu quí giá ấy.