Tôi từng là một
cậu bé sợ tiếng Anh
Khi tôi bước vào học lớp 6, lần đầu tiên học tiếng Anh,
tôi đã tin tiếng Anh là môn học khó nhất trong tất cả các môn học ở trường cấp
hai. Vì đâu tôi có niềm tin như vậy?
Những anh chị học lớp trên đã rỉ tai tôi như vậy. Thêm
vào đó, những con điểm không mấy sáng sủa mà tôi được nhận từ những ngày đầu đã
càng củng cố trong tôi niềm tin là tiếng Anh rất khó. Kết quả là cả trường tôi
không mấy ai giỏi tiếng Anh còn tôi thì chật vật mãi với môn học này.
Những thất bại liên tiếp tôi nhận được cũng đôi lúc khiến
tôi hậm hực, xấu hổ và đã quyết tâm thay đổi hoàn cảnh hiện tại bằng việc chăm
chỉ hơn trong nhiều tuần liên tiếp.
Nhưng rồi, vì tôi chưa học đúng phương pháp cộng với việc
không tin mình có thể học được, sự cố gắng của tôi đã không có hiệu quả. Tôi
quyết định từ bỏ và không học tiếng Anh.
Tôi đã bị những trận đòn nhừ tử từ bố tôi khi ông hỏi tôi
một số từ vựng mà tôi học mãi cũng không thể nhớ nổi. Càng thế, tôi càng nản
lòng và tin rằng mình sinh ra không phải để học tiếng Anh và mình sẽ không bao
giờ học giỏi được môn này. Niềm tin đó đã theo tôi suốt những năm tôi học phổ
thông.
Tiếng Anh tồn tại trong chương trình học của tôi như một
nỗi ám ảnh mà tôi luôn tránh né. Né tránh suốt 7 năm học để rồi tôi không thể
nào vượt qua được điểm số trung bình cho môn tiếng Anh mà tôi ghét cay ghét
đắng.
Hoàn thành tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi thi đỗ vào
trường Đại học Giao thông vận tải với chuyên ngành Hàng Hải- học để trở thành
một thủy thủ tàu viễn dương. Lần này, cũng lại là những người đi trước rỉ tai
tôi rằng muốn làm việc trong ngành này thì phải biết giao tiếp bằng tiếng Anh.
Tôi lại một phen hoảng loạn và hoang mang nghĩ:
"Tiêu rồi! Mình đã cố gắng rất nhiều trong 12 năm học qua. Giờ đây mình đã
vào đại học.
Chẳng lẽ vì tiếng Anh mà mình phải từ bỏ sao?" Bạn
hãy nhớ rằng lúc này tôi chỉ có một lựa chọn là từ bỏ. Tôi không thể có ý nghĩ
là phải học Anh văn giỏi lên để vượt qua khó khăn này.
Đơn giản không có phương án này vì vốn dĩ tôi đã mặc định
bằng niềm tin rằng mình không thể học được Anh văn. Đầu óc tôi bị rối tung lên.
Đúng là "niềm vui" đậu đại học "ngắn chẳng tày gang" mà nỗi
lo đã ập đến. Thế nhưng, tôi cũng chẳng có quyết tâm thay đổi cục diện hiện
tại. Cố gắng lắm tôi mới xoay xở cho qua kì thi ở năm thứ nhất với số điểm vừa
đủ không phải học lại.