Đừng ép não bộ
của bạn ghi nhớ
Bạn từng tạo áp lực cho não bộ của bạn bằng việc ghi nhớ
tất cả những gì mình học? Nếu bắt đầu bằng việc học ngữ pháp, bạn sẽ phải ghi
nhớ tất cả những quy tắc, học từ vựng bạn lại sẽ cố nhớ từ và nghĩa của từ...Nhưng
với việc học phát âm, bạn đừng nên ép mình phải ghi nhớ chúng.
Với kĩ năng, việc ghi nhớ sẽ được não bộ tự động tiếp thu.
Khi còn bé, khi chưa có ý thức là phải ghi nhớ, bạn đã tự mình ăn những bữa cơm
đầu tiên như thế nào? Bạn giành lấy bát cơm từ bố mẹ hoặc ông bà hoặc anh chị
của bạn. Bạn ngồi xuống và xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng. Bạn làm được ngay
từ lần đầu tiên một cách đẹp mắt? Không phải! Tôi chắc chắn, bạn sẽ đổ cơm ra
ngoài không dưới một lần trong sự la mắng hoặc hiếu kỳ của người thân.
Cứ như vậy, bạn không ý thức được phải làm thế nào, chỉ
xúc cơm và đưa vào miệng. Cứ thế, bạn cũng tự mình ăn được những bữa cơm một
cách thuần thục hơn.
Một dẫn chứng khác nhé. Bạn còn nhớ mình đã đi xe đạp như
thế nào không? Bạn ngồi lên xe và đạp xe đi. Không giữ được thăng bằng, bạn bị
ngã. Và sau khi đấu tranh với nỗi sợ hãi, khao khát buộc bạn can đảm ngồi lên
đi tiếp. Bạn cứ ngã rồi cứ đi và bạn đi thẳng, thăng bằng và sung sướng chạy băng
băng.
Bạn thấy không, chẳng cần nhọc lòng ghi nhớ, gây áp lực
cho chính mình bạn cũng đi tự ăn cơm và đi
xe đạp được. Tôi tin rằng, nếu bạn vừa đạp xe vừa cố ghi nhớ những kĩ
thuật bằng cách nhìn xuống chân mình để quan sát động tác thì tần số của những
lần "ngã ngựa" sẽ nhiều hơn và hậu quả của nó có thể khiến bạn sợ đến
nỗi chẳng dám đi xe nữa.
May mắn thay, thường thì mỗi người tập đi xe đạp chỉ nhìn
bàn chân mình ở một hoặc hai lần đầu nên họ chỉ bị té ngã một hoặc hai lần. Nếu
không, hãng xe đạp sẽ phải phá sản vì ý định hành hạ con người điên rồ của họ
mất.
Với việc học phát âm bằng hình thức nghe - nói bạn không
cần phải cố công ghi nhớ. Não bộ có chức năng tự ghi nhớ tất cả những kĩ năng
mà bạn thực hành. Cho nên trong lúc học bạn đừng phải cố ghi nhớ, cố nhồi nhét
tất cả vào đầu mình. Não bộ giống như một cột thu sóng, nó sẽ chủ động ghi nhớ
những luyện tập của bạn. Cho nên, việc của bạn là hãy luyện tập thật nhiều. Hãy
nói và nói rồi tự nhiên bạn sẽ thành thục.
Bạn cũng đừng bận tâm những từ được cho trong sách này có
nghĩa gì, sử dụng cấu trúc câu như thế nào. Công việc của bạn chỉ là thực hành cảm
nhận các âm trong từ và trong câu như thế nào thôi.
Đến một lúc nào đó thì toàn bộ những gì bạn luyện tập sẽ
mãi là của bạn.
Tóm lại không nên
thực hiện hai động tác cùng một lúc là vừa luyện tập vừa ghi nhớ.